Sinh ra trong một gia đình khó
khăn và đông con, có lúc tưởng phải bỏ học nửa chừng khi còn ở thời học phổ
thông. Nhờ một người bạn cho mượn tiền đóng học phí và sau đó là mẹ tôi phải trả
dần cho đến cuối học kì. Thế đó, ngày tôi vào năm thứ nhất của đại học, cảm
giác mừng mà lại lo lo… Trải qua nửa năm học đầu tiên, nghe lời thầy mách bảo “
Tụi em không có gì để mất, tranh thủ kiếm việc làm để có thêm kinh nghiệm”. Thầy
vừa là người thầy của tôi, vừa là thần tượng trong tôi bởi sự giản dị và tài
năng của thầy. Lúc bấy giờ người ta ít sử
dụng các từ “ bán hàng” , “ nhân viên kinh doanh” như bây giờ. Họ gọi là “nhân
viên tiếp thị” và tôi đã trở thành nhân viên tiếp thị của một công ty Đài Loan.
Ngày ấy, cầm sản phẩm đi lòng vòng khu vực được giao để bán, gõ cửa từng nhà, gặp
từng người…Bị từ chối, bị đuổi cổ ra khỏi nhà là chuyện bình thường. Nhưng cũng
rất vui khi bán được một sản phẩm. Mỗi năm trôi qua, mỗi năm tôi là một nhân
viên tiếp thị cho một loại sản phẩm, tuy là chỉ làm trong ngắn hạn nhưng cũng giúp tôi tích luỹ khá nhiều kinh nghiệm.
Sau khi ra trường, tôi có hai may
mắn hơn người khác đó là vốn tiếng Anh kha khá và tốt nghiệp ngành Marketing, một
ngành rất “ hot” thời bấy giờ. Đó là lý do tại sao tôi được làm việc ở một văn
phòng đại diện của nước ngoài. Vừa làm tôi vừa đi học để tiến thân, một trong
những khoá học mà tôi từng tham gia đó là khoá CEO ( lớp giám đốc điều hành ) của
một trường khá nổi tiếng ở Tp.HCM. Cũng tại đây, tôi được một người cùng lớp mời
về công ty làm việc với chức vụ Phó giám đốc phụ trách mãng Marketing. Tôi đã
phấn đấu làm việc, đi công tác thường xuyên và tìm thấy những cơ hội đáng thèm
khát. Tích luỹ được số vốn khoản 200 triệu, tôi quyết định “ra riêng” để trở
thành nhà phân phối các sản phẩm của công ty. Thấy người ta làm cũng ham, họ là
doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với doanh số hàng
ngàn tỉ mỗi năm. Còn doanh nghiệp của mình thì hỡi ôi…hàng hoá không bán được
nhiều, lâu lâu có được một đơn hàng thì không với tới do chi phí đầu tư để thực
hiện quá lớn. Riêng cái khoản chi phí đầu tư để làm văn phòng, sản phẩm trưng
bày, nhân viên, tiền thuê nhà …cũng đủ rút cạn số vốn ít ỏi đó rồi. Không được
bao lâu, tôi nhớ là khoảng 7 hay 8 tháng hoạt động, hàng tháng phải chi đủ các
khoản đã làm tôi “kiệt sức”. Thế là phải bán tháo bán đổ các vật phẩm trưng bày
cùng những máy móc văn phòng để tìm một công việc khác. Và thế là “ hai bàn tay
trắng làm nên đóng nợ”. Rút kinh nghiệm xương máu từ lần này, tôi tự rút ra bài
học là sẽ tính toán thật kỹ các cơ hội, rủi ro, chi phí và học hỏi thêm khả
năng bán hàng trước khi tiếp tục tiến bước. Lần lượt đầu quân cho các công ty lớn
ở mãng kinh doanh, tôi lại nhiều lần khao khát ước mơ được “tung cánh” lần nữa.
Ngồi tính đi tính lại chi phí đầu tư, tôi chợt nhận ra một điều là mình không đủ
khả năng tài chính. Làm ở các công ty lớn với những dòng sản phẩm cao cấp đòi hỏi
một công nghệ cao và chi phí đầu tư cực lớn mà chắc chắn mình sẽ gặp nhiều rủi
ro tiềm ẩn. Và tôi đã nhận ra rằng chỉ có thể bắt tay với những sản phẩm trong
tầm với mà chỉ ở những công ty nhỏ nhỏ mới có thể được tìm thấy. Quyết định sẽ rời
bỏ công việc hiện tại nếu có một cơ hội đến với mình. May mắn cũng đến với tôi
sau nhiều tuần lục lội danh sách tuyển dụng. Một công ty áo thun đồng phục đã mời
tôi về làm với mục đích hệ thống lại bộ máy bán hàng và phát triển doanh số. Mọi
việc phát sinh từ đây…
Chính nơi đây tôi đã tìm thấy được
một điều phù hợp với mình, một sản phẩm mà thị trường các doanh nghiệp đều cần
đến với chi phí đầu tư không quá lớn. Tôi tính toán và quyết định “ra giêng anh
cưới em” bởi không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa. Đúng như kế hoạch đã định,
cuối năm ấy tôi rời khỏi công ty và thành lập doanh nghiệp cho riêng mình. Kế
hoạch sẽ là một nhà thương mại nên cách tính toán của tôi khá đơn giản. Sau khi
trả hết khoảng nợ trước đây, tôi còn vỏn vẹn trong tay với số vốn 17 triệu đồng
chẳn. Mùng 5 tết, tôi loay hoay chuẩn bị mọi thứ để tiến bước và bắt đầu lòng
vòng các khu công nghiệp để gửi thư. Một số rất ít doanh nghiệp cúng bái đầu
năm, tôi vẫn kiên trì gửi thư cho bảo vệ công ty và đi từ khu công nghiệp này đến
khu công nghiệp khác…Có lẽ nhờ sự cố gắng không mệt mỏi đã giúp tôi sớm có
khách hàng gọi hỏi thăm, tư vấn và báo giá. Nhân được một vài đơn hàng nhỏ lẻ đầu
năm nhưng niềm vui không thể tả, điều đó đã trở thành động lực để tôi ngồi hết
ngày này sang ngày khác gọi điện thoại chào hàng. Bi kịch lại diễn ra với tôi lần
nữa, nhà cung cấp của tôi không nhận làm hàng cho tôi với lý do là họ đang có
nhiều đơn hàng rất lớn mà theo họ là làm đến cuối năm mới xong. Một cuộc hành
trình tìm kiếm nhà cung cấp diễn ra liên tục, một số nơi họ không nhận làm do
đơn hàng không ổn định, do đơn hàng ít bởi thuộc tính của ngành này là bán theo
từng đơn hàng. Công ty của họ có 10 nhân viên thì họ chỉ đặt 10 áo đến 20 áo là
cùng, đó là lý do tại sao tôi phải bôn ba tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp. Cuối
cùng tôi cũng tìm được một vài nơi để họ gia công hàng cho mình, bạn biết
không, tôi đã rất nhiều lần phải thức khuya dậy sớm để kiểm hàng bởi họ may cho
có, họ chỉ may cho dính lại thôi, thậm chí không cắt chỉ thừa và thậm chí họ
còn quên ráp tay áo hoặc ráp lộn tay, may không dính hết…Hàng trăm thứ lỗi phơi
bày trước mắt, tiến độ giao hàng thì kề cận, tiền không thu về được, hoá đơn
thì cứ dồn dập gửi tới. Nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng và tính toán lại. Với một
đơn hàng chỉ vài chục áo đến 100 áo mà phải mang tới mang lui để sửa thì lợi
nhuận không còn, thời gian cũng không còn cho việc chào hàng và gặp khách hàng
mới. Số tiền ít ỏi còn lại cũng ra đi không ngày trở lại, bà xã đang mang thai
và tôi phải ăn cơm với nước mắm, rồi nước tương, rồi chao, rồi không còn gì để
ăn. Tìm gặp người bạn thân hỏi mượn tiền để sống qua “mùa lũ” và tôi đã trần trọc
suy nghĩ nhiều ngày liền để đưa ra quyết định chia tay hay ở lại. Phải ở lại, sẽ
không còn một cơ hội thứ 3 nếu cứ mãi chùng bước. Và ở lại thì phải chủ động sản
xuất, phải làm ra được một chiếc áo đẹp, áo đúng thì mới có thể trụ được lâu
dài. Nếu muốn có được thương hiệu thì cái hiệu của mình phải được khách hàng
thương. Tìm hiểu, học hỏi từ những người đi trước, từ người kỹ thuật, tôi bắt đầu
thiết lập một tổ hợp sản xuất với vài ba người mà máy móc thiệt bị được mua trả
góp. Lợi nhuận chỉ đủ để trang trải cho một mức sống dưới trung bình, tôi dành
phần lớn để trả công cho thợ, cải tiến chất lượng may mặc liên tục, một lỗi nhỏ
khách hàng không thể nhận thấy được tôi cũng không chấp nhận.Có những lúc ít
hàng, một số nơi đề nghị may gia công cho họ nhưng tôi đã từ chối vì nếu để thợ
của mình làm hàng chợ hoặc hàng cấp thấp thì sẽ tạo nên thói quen cẩu thả, chất
lượng giảm sút mà sau này sẽ khó lòng đào tạo lại. Sóng gió rồi cũng dần dần
qua đi, giờ đây tôi tự hào với chiếc áo thun đồng phục mà mình cung cấp ra thị
trường bởi đường kim mũi chỉ kỹ lưỡng. Nhìn khách hàng cầm chiếc áo lên, mặc
vào và khen ngợi, lòng tôi nhẹ nhõm và đầy tự hào.
Con đường phía trước sẽ còn nhiều
nữa những vất vả, ở mỗi giai đoạn sẽ có những khó khăn riêng của nó mà nếu biết
cách, nếu quyết tâm học hỏi và chịu khó bạn sẽ vượt qua. Hãy đi, tuy lâu nhưng
sẽ tới. Còn nếu bạn ngồi tại chỗ thì suốt cuộc đời này bạn cũng sẽ không bao giờ
tới được cái nơi mà bạn cần tới. Nhìn lại chặng được đã đi, nhìn lại chiếc áo
bây giờ với nhiều cải tiến so với trước kia, tôi vẫn còn đó những khát khao
cháy bổng với những kế hoạch biến nó thành chiếc áo nhân cách hoá, chiếc áo cặp….Còn
bạn, bạn đã có kế hoạch “ra giêng anh cưới em” chưa ?
No comments:
Post a Comment